Popular Posts

Sunday, July 31, 2016

Lưu Ý Đề Phòng

Một bài cho các thầy Ba Cầu Bông.
           Thần dược



Xin giới thiệu quí bạn một bài viết "XUẤT SĂC"   bình phẩm về "Phong trào Thuốc Tiên  quảng cáo rầm rộ  vô tội vạ trên TV , RADIO hiện nay...

                    Nên đọc và  phổ biến rộng rãi để chứng tỏ "mình không phải NGU dễ bị lừa gạt, và mình cũng không phải kẻ VÔ TÂM biết bạn bị bịp mà hát bài Mặc KỆ NÓ 
                    (cám ơn DMLANG chia sẻ một bài có tính cách xây dung xã hội lương thên !)
                                       NC




Thần dược
television animated GIF
TV nhà tôi không bao giờ tắt. Người ta xem TV để mở rộng kiến thức, còn nhà tôi coi TV để sưởi ấm cái phòng khách và làm từ thiện cho công ty điện SCE. Dẫu muốn hay không tôi cũng phải nuốt cho trôi mấy cái quảng cáo rẻ tiền lè nhè suốt ngày, thét rồi thuộc là​u làu lúc nào không biết. Nếu học ESL mà nhớ được như vậy, chắc tôi không dốt như ngày nay.

Nghe hoài sinh bực, tôi định viết bài vạch trần cái trò bịp bợ​m củ​a mấy ông” Bác sĩ“ gõ​ leng keng, chuyên nghề đấm bóp thành  Bác Sĩ bào chế thần được để thành triệu phú. Nhưng tôi nghĩ​ lại, chắc không có đài TV hoặc một tờ báo nào nhận đăng bài của tôi đâu, vì nếu công chúng thức tỉnh, không mua thuốc dỏm nữ​a, các hã​ng thuốc sập tiệm, thì họ lấy đâu ra quảng cáo mà sống?

image
Làm sao mà nuốt được khi nghe quảng cáo “thuốc” Đông Trùng Hạ Thảo thu hoạch trên vùng núi cao hiểm trở ở tận Tây Tạng, đem về bào chế theo tiêu chuẩn Mỹ để chỉ bán trong mấy tiệm thuốc Bắc Việt Nam, lại on sale mua một tặng một!!

image
Có nhiều ông bà nổi tiếng trong cộng đồng người Việt đã bán rẻ lương tâm và và danh dự của mình làm “cò mồi” cho bọn cá mập. Trong đó có một ông trí thức quảng cáo một sản phẩm tân tiến, kết quả của “sự hợp tác của 3 quốc gia Úc, Mỹ, Đại Hàn”, để chế ra ……“thuốc gội đầu”!!!

Tệ hơn, còn có cái ông bà gì đó, MC, dám lấy cái danh dự của mình để chứng minh là “thuốc” đau khớp có hiệu quả tốt trên cá nhân mình. Họ đều là người có trình độ, nhận tiền để  xúi người làm bậy, chứ dại gì làm con chuột bạch, để thử nghiệm mấy cái đồ dổm này trên cá nhân mình.

image
Có cô Xướng Ngôn Viên, quảng cáo mỹ phẩm làm bằng “tinh chất hạt trai”, “bột kim cương”.  Tội nghiệp cho Cô, chắc cô học luật nhiều nên dốt đặc củ khoai về hóa học. Hạt trai và kim cương thuộc loại khoáng chất thì làm gì có tinh chất?!!  Kim cương là tinh thể của than ròng, không có phản ứng hóa học với các hóa chất (inert) thì làm làm sao có thể giúp cho sản phẩm làm đẹp của cô?!! Lần sau làm ơn nhớ đọc cho kỹ lời quảng cáo trước khi nhận lời.

image
Dùng tên tuổi mình để làm quảng cáo là chuyện thường tình. Michael Jordan lợi tức quảng cáo hàng năm lên tới $100 triệu. Tiger Wood kiếm $55 triệu. Nhưng họ dùng tên tuổi mình để  đem sự chú ý đến sản phẩm mà mình quảng cáo, chứ không ai dùng danh dự mình để bảo đảm món hàng dổm là thứ thiệt! Không biết mấy vị trí thức nhưng chậm hiểu VN bị chúng gạt, hay họ tình nguyện bán rẻ lương tâm và danh dự của mình, để hùa theo bọn con buôn, lường gạt người đồng hương nhẹ dạ?

image
Có vô số kể hàng dỏm loại này. Nào là “Đông trùng hạ thảo, “Rêu Hoàng Hậu”, “Bạch Liên Trà”, Nấm “Linh Chi”, …..Từ cổ chí kim , có ai nghe đến mấy cái tên lạ quắc này bao giờ, không biết họ lượm được ở đâu, đem về quảng cáo rần rộ, “hô biến” thành thần dược, bán như tôm tươi.

Với một chút “động não”, có ai tin một loại thuốc có thể trị bá bịnh, mà toàn là các bịnh nan y??? Đố ai tìm được một loại thuốc Tây trị bịnh cao máu, cao mở​, tiểu đường, đồng thời ngăn ngừa ung bứu, chống ung thư, tăng cường miễn nhiễm phòng ngừa bịnh tậ​t…?!!! Chỉ cần một loại thuốc này thôi là  đủ để thay thế cho cả một hệ thống y khoa tân tiến ngày nay.

Nếu thật sự có ai khám phá ra cách ngừa hoặc chữa bịnh ung thư, làm mọc tóc vĩnh viễn, thì đã là một vĩ nhân của nhân loại, và đã là triệu phú qua đêm, khỏi chơi cái trò quảng cáo lường gạt này chi cho mệt.

image
Để cạnh tranh quảng cáo cho nổi hơn các đối thủ, các “tác giả” nghĩ ra các quảng cáo nghe nổ như sấm, nhưng ngây ngô như con nít . Thí dụ : sản phẩm được tinh chế từ “mầm tế báo gốc của nhau trứng cá hồi”. Chu choa ơi! Nhau chỉ có ở đông vật có vú, lúc có con. Cá Hồi làm gì có nhau, mà đây là  nhau của trứng cá!!! Hơn nữa, sản phẩm còn ghê gớm hơn nhiều, làm từ “mầm tế bào gốc”(stem cell)!!! Chỉ một câu thôi, nó hàm chứa tất cả ( sự ngu xuẩn!) những chất liệu kỳ diệu của y khoa, thuốc tiên mà!!!.

Đám lang băm nhắm vào nhu cầu của bịnh nhân để chế ra sản phẩm. Gia đình nào có thân nhân bị mắc bịnh nan y, Bác sĩ chạy, chuyện xí cô hồn vài trăm bạc mua “”thần dược” về xài thử cầu may là chuyện nhỏ. Tuổi già da nhăn, da xệ, không đủ tiền đi căng da mặt, xài sản phẩm Collagen vừa rẻ vừa dễ dàng. Mỗi nạn nhân cúng cho lang băm vài trăm, đủ cho họ làm giàu.

Phong trào thuốc tiên đang đánh mạnh vào các  thành phần “no cơm rửng mỡ”.

http://baomai.blogspot.com/
Ngày xưa còn nghèo, không đủ cơm ăn cho no, thì lấy đâu ra mỡ mà  rửng? Bây các cụ có check “Obama” gởi tận nhà băng, các mệ giũa móng, tiền “bo” rủng rỉnh. Giàu sang sinh lễ....mễ, chuyện nọ kia cho vui vẻ cuộc đời!

Các cụ tuy “ lực bất tòng tâm” nhưng tim còn rộn rả, lâu lâu mới được sổ lồng về Việt Nam để “ cứu đói giảm nghèo” cho mấy em chân dài, chém cha cũng  dấu dưới gầm giường một hai chai Đông trùng Hạ thảo để xài thử cầu may. Mấy mệ sồn sồn, điện nước bất thường, đầm khô cỏ cháy, đặt hy vọng vào sữa ong chúa sẽ làm mượt da, mát thịt, đầm ướt cỏ tươi.  Mỗi mệ đóng hụi chết mổi tháng vài chục thôi, cũng đủ giúp các “Bác sĩ” gõ  leng keng thành triệu phú.

Ai có đi "Bác sĩ đông y dỏm"  khám bịnh, thế nào cũng lòi ra bịnh “yếu”: Yếu tim, yếu gan, yếu phổi, yếu phèo… cho nên sinh ra hằng trăm thứ thuốc bổ : bổ tim,  bổ gan,  bổ phổi, bổ phèo…! Với Tây Y, có bịnh thì chữa, không bịnh thì  đi về, không có chuyện “yếu”. Nếu ‘Yếu”cần uống thuốc “bổ” thì còn có lý, nhưng không “yếu” uống thêm thuốc cho ”bổ” thì bó tay, hết bàn!!

image
Chuyện thần dược xưa như trái đất. Sâm, nhung, mật gấu, sừng tê giác, ngọc dương hải cẩu đã xưa rồi. Gần đây có phong trào nhào Noni, sữa ong chúa, nấm Linh Chi, đang đi vào quên lãng. Hiện tại đang rần rộ phong trào mới đang hốt bạc:  Đông trùng hạ thảo, rong biển, collagen và tế bào gốc. Bà con lẹ tay mua đi vì giá còn cao, nếu chậm tay sẽ mất giá, quí vị mất đi cơ hội làm từ thiện đó.

image
Thần dược phải là hàng quí hiếm. Lên núi cao tìm Đông trùng hạ Thảo, hái Sâm, hái nấm Linh Chi,  lặn dưới bể sâu hái rong biển Rêu hoàng Hậu, leo vách núi cheo leo thu hoạch Yến sào…. (chỉ có vua chúa ngày xưa mới có mà xài), bây giờ bán đầy chợ Việt Nam, giá rẻ như bèo, lại đang on sale bao nhiêu cũng bán.  Đồ quí hiếm không bao lâu sẽ không quí hiếm nữa. Sâm Đại Hàn nay được trồng như củ cải. Đông trùng hạ thảo, nuôi cấy như làm giá. Nấm Linh Chi trồng như nấm mèo, nấm rơm.

Theo thống kê, (Nếu không biết dùng thuốc quí hiếm) tuổi thọ bình quân toàn cầu năm 2010-2013 là 71.0 tuổi, Vua chúa ngày xưa được dùng thuốc quí hiếm nên tuổi thọ các ngài trên dưới 40!! Có cụ ngày nay có phương tiện sống như vua chúa ngày xưa, dùng các bí quyết gia truyền để mang tuổi thọ của mình xuống 40. OK. Nếu đó là nguyện vọng của các cụ. Không ai dám cản.

http://baomai.blogspot.com/
Ai quảng cáo thế nào thì mặc họ, nghe hay không là quyền của chúng ta, đừng để mình bị mắc lừa bởi bọn con buôn. Chúng ta phải biết rằng những sản phẩm đang ​được (bác sĩ đông y dổm) quảng cáo rầm rộ là “thuốc” để trị bịnh đều là “dinh dưỡng phụ trội” (Dietary supplement) được ghi chép rõ ràng trên nhãn hiệu của hộp. Quảng cáo “chất dinh dưỡng phụ” là “thuốc” để trị bịnh là hướng dẫn sai lầm, vi phạm tội lường gạt.

Có ông chủ đài TV, chuyên bán thuốc dổm, tuyên bố thuốc là “thuốc“ của ngài  bán, được USDA và FDA  cho phép (approved). Đây là quảng cáo lường gạt. Theo luật, nhà sản xuất và nhà phân phối phải ghi danh (register) với cơ quan FDA (Food and Drug Administrator), nhưng không bắt buộc phải có giấy phép để sản xuất hoặc bán các sản phẩm này. Nhãn hiệu (label) cũng phải cầu chứng.

Các ngài ma giáo dùng chữ cho phép (approved) thay vì ghi danh (registered).

http://baomai.blogspot.com/
Còn cơ quan USDA (United State Department of Agriculture) không có liên hệ gì đến mấy thứ dổm này, để tên vào cho nó xôm tụ mới gạt được người ta chứ!!!.

Theo qui chế về dinh dưỡng phụ trội, nhà phân phối có quyền tùy ý  phát biểu thế nào cũng được, về sản phẩm của mình trên nhãn hiệu cầu chứng, thí dụ: trị bá bịnh, bảo đảm có kết quả 100%, không có phản ứng phụ (điều này đúng ,​ vì nếu sản phẩm làm toàn bằng bột mì thì làm gì có phản ứng phụ ), nhưng phải có đính kèm câu sau đây, thường được in bằng chữ rất nhỏ để khó đọc hoặc không ai để ý đến: ”These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cureor prevent any disease.” Xin tạm dịch: “Những phát biểu trên không được FDA kiểm nghiệm. Sản phẩm này không có ý định để chẩn đoán, điều trị, chữa lành, hoặc phòng chống bất cứ bịnh tật nào.

Nếu có ai thưa kiện bị lường gạt, nhà sản xuất đưa nhãn hiệu có cầu chứng ra mà bảo: Nhãn hiệu ghi chú quá rõ ràng: Sản phẩm này không phải thuốc thang chữa trị gì cả. Làm ơn chống mắt lên đọc giùm. Ai ngu bỏ tiền mua thì ráng chịu, chớ có than van!!!. Ha, Ha, Ha.



Garden Grove 9/11/2015
Chín Cầu Tre.

http://baomai.blogspot.com/





__._,_.___

Posted by: Tap chi Nang

Đĩ nhân dân .

From: Mr King Ta <
Date: 2016-07-26 14:38 GMT-07:00
Subject: Fwd: Đĩ nhân dân .
To: Xet Vo <









Đĩ nhân dân .
     



ĐĨ NHÂN DÂN -

Tên Côn an đang tra vấn một Cô gái điếm : 
 - Cô tên là gì ?

 - Tôi tên Nhở. Trần Hồ Nham Nhở.

 - Cô có giởn với tôi không. Lấy "bác" ra đùa là phản động đấy nhá !

- Xin lổi anh nhen. Tên tía má tôi đặt từ khi sinh ra tui. Có trong Khai sanh và CMND đàng hoàng. Bộ tên của lảo ấy là độc quyền ở đất nước nầy à. Anh đừng quen thói chụp mủ đấy. Nội cái tên không mà kéo cả xiềng xích đến đây.

  - Cô phải gọi là bác chứ gọi lảo ấy là xúc phạm chính trị biết chửa !

  - Cái gì gọi là chính chị chính em trong nầy. Bác của các anh chứ không phải bác của chúng tôi. đừng bắt cả giang sơn nầy ai cũng phải gọi lảo ấy là bác. Dân miền Nam chúng tôi có thứ bậc đàng hoàng, con cháu tôn trọng thì gọi là Ông, Chú, Bác, Cậu, Dượng. Còn thứ lớn tuổi mà không được tôn trọng thì có thể gọi là lảo ấy, thằng cha ấy, già chó cắn ...

 - Cô lẻo mép lắm. Cho biết nghề nghiệp của cô ?

  - Gì mà gọi là lẻo mép. Xin đừng xúc phạm tôi. Dân tôi chơn chất, chỉ biết nói sự thật. Nếu "đúng người, đúng tội" anh cứ việc xử. Nghề nghiệp của tôi là ĐĨ NHÂN DÂN...
  
  - Cô nầy láo, cô định đùa dai với chính quyền nhân dân à ....Có ai gọi lả đỉ nhân dân bao giờ. Cái gì liên quan đến nhà nước mới được đưa chữ "nhân dân" vào. Như chúng tôi đây là "đày tớ nhân dân" hiểu chửa !
    
 - Xin lổi ông đày tớ nhân dân ! Không biết ông từ nhân dân mà ra hay từ cái hang lổ nào chui lên. Các ông được gọi là Côn an nhân dân, Nghệ sỉ nhân dân, Thầy giáo nhân dân, Thiến dế lợn nhân dân. Còn tôi cũng từ nhân dân mà ra.
Đói khổ quá, biển chết, cá chết, chẳng có nghề gì để chuyển, mặc dầu tôi mới 20 tuổi, chẳng ai thuê, ai mướn. Xin vào làm công nhân hạng bét cũng phải con ông, cháu cớm, phải có tiền, không tiền phải lót tình. Cuối con đường cùng, tôi đành mang cái vốn cha mẹ cho làm cái nghề tự lập ĐĨ NHÂN DÂN. Xem vậy mà nó vẩn còn "nhân phẩm" hơn những thắng ăn cướp của dân, ăn cắp của nước đấy
ông đày tớ nhân dân ạ !

Thích Lý sự 



__._,_.___

Posted by: Yen Tran

Thursday, July 28, 2016

CẢM TẠ MIỀN NAM. Để biết đâu mới là Thiên Đường

 

Matthew Trần:

Thưa bà kon xa gần nội ngoại: Xưa nay, tui thì "thơ thẫn" không rành mấy ..

NHƯNG khi đọc mấy vần thơ zưới ni fãi noái là .."hay hết sẫy"!!

Thân ái,

Tái Bút: Noái cho ngay: Tui đã kó zịp đọc mấy ngoai rồi.. nhưng đọc lại vấn thấy khoái tai .. mới lạ chớ!!

MT
CẢM TẠ MIỀN NAM
Để biết đâu mới là Thiên Đường 

Phan Huy, một thi nhân nổi tiếng ở miền Bắc: Phan Huy đã viết môt bài thơ có tựa đề là  “Cảm Tạ miền Nam” rất cảm động.
Ngay trong phần mở đầu ông viết:
“Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói
Với miền Nam, miền đất mới thân quen
Một lời cảm ơn tha thiết chân tình
Của miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật.”
  
Sau cái gọi giải phóng và thống nhất, ông Huy đã có dịp vào miền Nam và ông đã nhận ra miền Nam không tồi tệ như bác và đảng đã tuyên truyền và nhồi nhét vào đầu ông và khi đã nhận ra một sự thật phũ phàng, ông Huy đã bật khóc:



Trước mắt tôi, một miền Nam sinh động
 
“Tôi đã vào một xứ sở thần tiên
Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền
Cơm áo no lành, con người hạnh phúc.
Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục
Mở mắt to nhìn nửa nước anh em
Mà đảng bảo là bị lũ nguỵ quyền
Áp bức, đoạ đày, đói ăn, khát uống.
Trước mắt tôi, một miền Nam sinh động
Đất nước con người dân chủ, tự do
Tôi đã khóc ròng đứng giữa Thủ Đô
Giận đảng, giận đoàn bao năm phỉnh gạt.”
 Phan Huy cũng không quên mô tả cuộc sống ở miền Bắc cs, nơi ông đã sinh ra và lớn lên, vô cùng tồi tệ. Đời sống của nhân dân miền Bắc nghèo khó đến nỗi phải kéo cầy thay trâu và nhân phẩm của nhân dân miền Bắc bị xô đẩy xuống tới mức ngang hàng với bèo dâu:


Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều 
 
“Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt
Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đảng "kính yêu"
Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều
Con người nói năng như là chim vẹt.
Mở miệng ra là:
"Nhờ ơn bác đảng
Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh
Đuốc soi đường chủ nghĩa Mac Lenin
Tiến nhanh, tiến mạnh lên thiên đường vô sản.
Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng
Xã hội thụt lùi người kéo thay trâu
Cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiếu
Nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu.”


Trong phần cuối bài thơ, ông Huy kết luận rằng, ngày 30-04-1975 thật sự không phải là ngày cộng sản miền Bắc “giải phóng” miền Nam thoát khỏi sự kìm kẹp của Mỹ Ngụy, mà ngược lại là ngày miền Nam đã phá màn u tối, đã khai đường chỉ lối, đã khai sáng cho nhân dân miền Bắc thấy được bộ mặt gian trá và độc ác của bè lũ cộng sản, thật sự chúng chỉ là một bầy ác quỷ và ông đã không tiếc lời cảm tạ nhân dân miền Nam:



Giải phóng tháng tư đen

“Cảm tạ miền Nam phá màn u tối
Để tôi được nhìn ánh sáng văn minh
Biết được Nhân quyền, Tự do Dân chủ
Mà đảng từ lâu bưng bít dân mình.

Cảm tạ miền Nam khai đường chỉ lối
Đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng
Của Hùng Vương, quốc tổ giống Rồng Tiên
Chớ không là Cac Mac và Le nin ngoại tộc.

Cảm tạ miền Nam mở lòng khai sáng
Đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu
Mà trước đây tôi có biết gì đâu
Ngoài Trung cộng và Liên sô đại vĩ

Cảm tạ miền Nam đã một thời làm chiến sĩ
Chống lại cộng nô cuồng vọng xâm lăng
Hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ
Dù không thành công cũng đã thành danh.”
 Trong một bài thơ khác có nhan đề là “Tâm sự một đảng viên” ông Phan Huy đắng cay bộc lộ rằng, sở dĩ ông theo đảng cộng sản là vì ông quá tin nghe theo lời hồ già dạy bảo:


“Rằng đảng ta ưu việt nhất hành tinh 
 
“Rằng đảng ta ưu việt nhất hành tinh
Đường ta đi, chủ nghĩa Mac Lê nin
Là nhân phẩm, là lương tri thời đại.” 
 
Và sở dĩ ông đã xung phong đi cứu miền Nam ruột thịt là vì ông tin vào lời tuyên truyền của hồ già và đảng cs:


Khắp nơi nơi cảnh đói rách cơ hàn 
 
“Rằng tại miền Nam, ngụy quyền bách hại
Dìm nhân dân dưới áp bức bạo tàn
Khắp nơi nơi cảnh đói rách cơ hàn
Đang rên siết kêu than cần giải phóng” 
 
Khi dự tính vào miền Nam thăm viếng một người bà con họ hàng, vì tin vào lời tuyên truyền của bác và đảng là người dân miền Nam đói khổ, nên ông đã chẳng quản đường xa diệu vợi mang theo một mớ gạo mà ông đã phải, dành dụm trong nhiều ngày mới có được, để biếu người bà con đói khổ:  
“Chẳng quên mang theo ký gạo để dành
Biếu người bà con trong nầy túng thiếu”
“Đến Sài Gòn, tưởng say men chiến thắng
Nào ngờ đâu sụp đổ cả niềm tin
Khi điêu ngoa, dối trá hiện nguyên hình
Trước thành phố tự do và nhân bản.” 
 
Khi đến và đứng trước nhà người bà con, ông Phan Huy mới nhận ra rằng, mớ gạo mà ông nâng niu mang từ miền Bắc thiên đường cộng sản, với hảo ý để biếu người bà con miền Nam bị Mỹ Ngụy kìm kẹp đói khó là một điều điều “lăng mạ” người bà con này:


Mộng miền Nam 
 
“Tôi tìm đến người bà con trong xóm
Nhà xinh xinh, đời sung túc tiện nghi
Ký gạo đem theo nay đã mốc xì
Tôi vội vã dấu vào trong túi xách.
Anh bà con tôi- một người công chức Ngụy
Nét u buồn nhưng cũng cố làm vui
Đem tặng cho tôi một cái đồng hồ
Không người lái, Sei-ko, hai cửa sổ.
Rồi anh nói: "Ngày mai đi cải tạo
Cái đồng hồ tôi cũng chẳng cần chi
Xin tặng anh, mong nhận lấy đem về
Một chút tình người bà con Nam bộ."
  
Sau khi đã nhận ra đời sống thật sự của toàn dân miền Nam và sự gian trá, phỉnh gạt của hồ già và đảng cs, ông Huy cảm thấy hổ thẹn với lương tâm nên đã than khóc:



Tác giả Phan Huy
“Trên đường về, đất trời như sụp đổ
Tôi thấy mình tội lỗi với miền Nam
Tôi thấy mình hổ thẹn với lương tâm
Tôi đã khóc, cho mình và Đất Nước





__._,_.___


Posted by: <vneagle_1

Wednesday, July 27, 2016

Còn bao lâu nữa !



From: Lino DeLeon <
Date: July 24, 2016, 10:48:49 PM CDT
Subject: Fw: Fwd: Co`n bao la^u nua  ???
Reply-To: Lino DeLeon <

Còn bao lâu nữa !
Tụi mình trên dưới bảy mươi;
Nhìn đi ngó lại chỉ mười năm thôi.
Số đông biến mất đâu rồi;
Số hên còn lại lẻ loi chắc buồn.
Đếm kỹ còn mấy trăm tuần;
Thời gian vun vút, bao lần gặp nhau?
Thôi thì còn lại ngày nào;
Hãy vui ngày ấy, miệng chào thật tươi.
Khác biệt gì cũng thế thôi;
Mai kia nằm xuống để rồi được chi.
Sao bằng ta cứ vui đi;
Hơn thua dẹp hết, ôm ghì bạn xưa.






Tay với trời cao không thấu nổi
Tuổi già mất bạn cũng mồ côi


Lời nói thực tế của một nhóm người già

Có một tổ ấm của riêng ta, chưa đến lúc chết, xin nhớ muôn ngàn lần chớ bỏ mất nó đi.
Có một người bạn đời thân thiết, phải cùng đối đãi và chăm sóc tốt cho nhau,
Có một thân thể, tự mình phải biết bảo trọng, có một cái tâm thái tốt, tự mình vui sướng!
Chúng ta đã già rồi! Nhưng mà hiện tại sức khoẻ vẫn còn tốt, đầu óc hãy còn minh mẫn, già rồi trông cậy vào ai! Phải phân chia ra nhiều giai đoạn mà nói.

Giai đoạn thứ nhất
Sau khi đã về hưu, tuổi từ 60 đến 70, sức khoẻ cũng như điều kiện hãy còn tốt. Thích ăn gì thì ăn, thích mặc gì thì cứ mặc, thích chơi đùa gì thì cứ chơi đùa, chẳng nên tự bạc đãi mình, vì những ngày giờ này sẽ không còn là bao lâu nữa, cần phải nắm lấy (cơ hội). Nắm giữ một ít tiền, giữ lại căn nhà, biết tự an bài tốt cho con đường sau cùng của mình.
Tình trạng kính tế của con cái được tốt là của chính chúng, con cái hiếu thuận là phẩm hạnh tốt của chúng. Chúng ta chẳng nên cự tuyệt sự giúp đỡ của con cái, không nên cự tuyệt sự hiếu kính của chúng.
 Nhưng quan trọng nhứt là phải biết tự nương tựa vào chính mình,tự an bài tốt cho sinh hoạt của chính chúng ta.

Giai đoạn thứ hai
Qua hết đoạn tuổi bảy mươi (tức ở vào tuổi bát tuần) mà không có bệnh hoạn gì, cuộc sống hãy còn được tự do, đó là không có những vấn đề gì lớn xảy ra, nhưng phải nên nhớ rằng mình đúng là đã già rồi, thể lực và tinh lực sẽ không còn tốt nữa, các phản ứng tự nhiên của mình cũng sẽ từ từ xấu đi.
Nên ăn cơm chậm lại để đề phòng mắc nghẹn; đi đứng cần chậm lại để đề phòng bị té ngã.
Chẳng nên tranh hơn người, cần biết tự chăm sóc cho chính bản thân mình!
Đừng nên đi "quán xuyến" việc này việc kia, lo lắng sinh hoạt của con cái. Có người còn đi giữ cháu nội cháu ngoại nữa.
Cần phải biết "ích kỷ" một chút để, tự chăm sóc, trông coi chính mình.
Mọi việc phải biết để cho nó hoà theo tự nhiên, phải làm tí công việc quét dọn rác, phải biết cố gắng giữ gìn cho cái trạng thái sức khoẻ của mình được lâu dài hơn.
Để cho cái năng lực tự chủ về cuộc sống của mình có thể kéo dài thêm, không phải nhờ vào sự chăm sóc của người khác, thì có phải là tốt hơn không?

Giai đoạn thứ ba
Sức khoẻ đã suy yếu rồi, phải cần đến người giúp chăm sóc cho mình, việc này nhất định phải được chuẩn bị từ trước, tuyệt đại đa số con người ít ai tránh khỏi được cái cửa ải này.
Phải biết điều chỉnh tốt cho lòng mình, phải biết thích ứng với hoàn cảnh, sinh lão bịnh tử, với cái Tử là cái việc thường tình của đời người.
Ta cứ thản nhiên mà đối diện với nó, vì đó là cái đoạn cuối của đời người, chẳng có gì mà phải sợ nó, đã có chuẩn bị trước rồi, thì chẳng có chi mà cảm thấy phải khó chịu.
Hoặc là vào viện dưỡng lão, hoặc là mướn người đến nhà trông coi chăm sóc cho mình, lượng sức lượng tình mà làm, nhất định là phải có biện pháp.
Nguyên tắc là chẳng nên "làm khổ" con cái của mình, đừng để con cái mang nặng cái tâm lý không tốt, làm thêm nhiều công việc nhà, gánh nặng thêm sự tốn hao tài chánh hạn hẹp của gia đình.
Tự mình phải biết khắc phục thêm một chút, cái cuộc đời nầy của mình, cái gì khổ, cái gì khó khăn cũng đã qua rồi, hãy tin tưởng rằng cái đoạn đường nhân sinh cuối cùng cũng sẽ dễ dàng mà bước qua.

Giai đoạn thứ tư
Đầu óc ta minh mẫn, bệnh tật đeo mang không cách nào thoát khỏi, lúc mà cái phẩm chất của sinh mạng đến điểm tệ hại nhất, phải biết dám đối diện với cái chết, cương quyết không để người nhà phải lao khổ tái cứu sinh, không để bà con thân hữu phải chịu hứng chịu những hao tốn vô ích.
"Già rồi" trông cậy vào ai? Chính mình, chính mình, lại vẫn là chính mình.

Già rồi thì phải làm sao?
Tại sao lại có cái ý nghĩ nầy, đó là do bởi tôi luôn nhận thấy, người già trên 80, không cần phải hạn chế đồ ăn của họ phải thanh đạm, cũng không cần phải giảm cân, ăn được là quan trọng nhứt
Muốn ăn gì thì cứ ăn, có thể cho là ăn được những món ngon của thế gian nầy, để cho cuộc sống càng thêm vui sướng và thích thú. Hạn chế người già không được làm cái nầy, ăn cái kia là đi ngược lại cái nhân tính của con người,mà lại cũng chẳng có gì gọi là căn cứ khoa học cả.
Trên thực tế, càng ngày càng có nhiều hiển thị chứng cứ của khoa học là, người già cần ăn ngon thêm một chút, cần mập thêm một tí, để cho cơ thể họ có thêm năng lực để đối kháng bệnh tật, đối kháng tính trầm cảm.
Tôi mong ước là, các cụ lão niên đều có thể hưởng thụ được sự tốt đẹp của đoạn cuối con đường nhân sinh của chính mình, mà không phải lưu lại bất cứ một điều gì hối tiếc.
Có thể cũng đừng kỳ vọng chờ đợi để lại cho thế hệ kế tiếp.

Lời kết luận:
Câu nói đúng của tục ngữ: "biết lo về tài chánh thì không nghèo, có kế hoạch thì không rối rắm, có chuẩn bị thì không bận rộn". Chúng ta với tư cách là lão niên "dự bị quân" đã có ý tốt chuẩn bị hay chưa?
Chỉ cần sự việc chưa xảy ra, phải có chuẩn bị cho tốt, sau nầy sẽ khỏi phải lo lắng cho cuộc sống ở tuổi xế chiều.

Thứ nhất: Lão Kiện
Sự chuẩn bị trước tiên là cái khả năng làm cho sức khỏe tốt ở tuổi già, ngày thường cần chú ý đến "tam dưỡng":
1-ăn uống dinh dưỡng,
2-chú trọng bảo dưỡng,
3-phải biết tu dưỡng.

Thứ hai: Lão Cư
a/- Đối với sự việc cùng con cháu ở chung, phải rán nhẫn nhịn bằng cách im hơi lặng tiếng trong cuộc sống, chi bằng
b/- Vui sống hưởng thụ với cuộc sống đơn lẻ độc thân, bất luận là trong thành phố hay khu ngoại ô, những nơi thích hợp cho chính bản thân mình, đồng thời là nơi có những quán ăn gần nhà mà mình ưa thích nhứt.

Thứ ba: Lão Bổn
- Đã nuôi dưỡng được con cái, mà không thể có cách nào để dưỡng già. Là cha mẹ của người ta thì phải nhớ biết tự lập tự cường, chưa vào trong quan tài thì đừng bao giờ chia gia sản.

Thứ tư: Lão Hữu
- Có được một người bạn tốt, người hảo hữu cùng ăn chung và người bạn đời đều quan trọng như nhau, bình thường cần phải biết kết rộng thiện duyên, nhận thức nhiều về các loại bằng hữu, là để hưởng thụ được cái bí quyết của nhân sinh.
Nói tóm lại, dù bạn là một trường thọ lão ông hay lão bà , cuối cùng bạn cũng chỉ là một con người.
Cái câu nói nầy thật không bi thiết chút nào, lại cũng không có gì phải lo sợ, hoàn toàn do bạn tự an bài.













__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?NGUY=E1=BB=84N_HO=C3=80NG_

Featured Post

NHỮNG KHÔI HÀI VỀ . . . Chữ Nghĩa Việt Cộng.

  NHỮNG KHÔI HÀI VỀ . . . Chữ Nghĩa Việt Cộng. 1. - Ai cũng biết VC là vua chơi chữ, lúc chúng ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List